Cố Tương cong khóe miệng, không hề khách sáo thả chìa khóa lại túi mình.
Cao Kình hỏi cô: "Em ăn sáng chưa?"
"Em ăn rồi." Cố Tương ngồi vào ghế sa lon, khuỷu tay chống lên đùi, chống cằm nhìn về phía Cao Kình, "Anh ăn bánh trứng gà à?"
"Ừ, chia cho em một nửa nhé?" Cao Kình chỉ túi.
"Anh ăn đi." Cố Tương lắc đầu.
Trong nhà không có nước, Cao Kình lấy ấm đun nước, đang chuẩn bị lấy nước, tiếng bước chân phía sau vang lên, ấm nước bị người cướp đi.
"Để em." Cố Tương tự giác đi lấy nước, "Anh ngồi bên kia đi."
Cao Kình cười, xoa cổ của cô, anh đi vào phòng khách.
"Anh chỉ uống nước trắng thôi sao?"
"Ừ."
"Còn muốn uống gì khác không?"
Cao Kình: "Lấy giúp anh quả táo trong tủ lạnh."
Trong lúc chờ nước sôi, Cố Tương gọt táo, nhớ đến lần cô đến đây Cao Kình chuẩn bị cho mình cả một đĩa hoa quả. Cô mím môi, cắt nhỏ táo ra để vào trong đĩa. Rót một cốc nước ấm, bưng đĩa, cô mang ra phòng khách.
Cao Kình gãi lông mày, nắm tay cô, bắt đầu dùng bữa sáng.
Cố Tương ngồi bên cạnh anh, "Mệt lắm à?"
Cao Kình gật đầu, ăn bánh nói: "Mệt lắm, tối qua hơi nhiều việc, không được nghỉ mấy. Anh ngủ hai tiếng, em nghĩ kỹ xem muốn đi đâu?"
Cố Tương lắc đầu: "Không, anh cứ ngủ đi."
Cao Kình xiên một miếng táo đưa đến bên miệng cô, "Anh không ngủ được nhiều như vậy đâu. Yên tâm, anh đã hình thành thói quen, sẽ không ép buộc bản thân."
Cố Tương cắn miếng táo. Cô chỉ cắn được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135713/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.