Cố Tương gật đầu. Không hiểu sao tim Cao Kình thắt lại.
"Vâng." Cố Tương khẽ đáp một tiếng, khóe miệng cong lên.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, Cao Kình trông thấy ánh sáng loé qua trong mắt cô, trái tim đang thắt lại từ từ thả lỏng, anh chạm vào gương mặt cô.
"Vậy có nhớ ra được gì không?" Anh hỏi.
Cảm xúc của Cố Tương biểu hiện hết trong giọng nói, "Có sẽ nói cho anh biết."
Cao Kình cười, "Ừ." Anh đứng thẳng người, quay đầu lại gử lời cảm ơn tới tiến sĩ Tần: "Tiến sĩ Tần, hôm nay làm phiền ông rồi."
Tiến sĩ Tần nói: "Bác sĩ Cao khách sáo rồi."
Cao Kình đột nhiên hỏi: "Đúng rồi tiến sĩ Tần, bởi vì cháu có chút hiểu biết về phương diện thôi miên này hơn so với người bình thường, cho nên cháu muốn hỏi hỏi, thôi miên có thể để lại di chứng gì hay không?"
"Di chứng? Ý bác sĩ Cao là sao?"
Cao Kình làm như thuận miệng nhắc tới, "Ví dụ như sau này sẽ xuất hiện rối loạn trí nhớ, mất đi trí nhớ các loại đó?"
Tiến sĩ Tần nở nụ cười: "Cậu quá lo lắng rồi, ta sử dụng thôi miên, chính là vì hỗ trợ người bệnh sắp xếp lại trí nhớ đấy."
Cao Kình im lặng một lúc, nói, "Câu hỏi này của cháu khiến ông chê cười rồi. Biển học là vô biên, nếu có cơ hội, sau này cháu cũng muốn học một chút về kiến thức thôi miên."
Tiến sĩ Tần: "Ta đây chờ mong ngày sau có thể có cơ hội bàn luận với bác sĩ Cao."
Cao Kình nắm tay Cố Tương, chào tạm biệt tiến sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135714/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.