Đỗ Hành chính là ở phía sau, thừa dịp hai người cùng Kinh Mặc nói chuyện liền chuồn ra ngoài.
Hắn dĩ nhiên không phải đến để thăm thân hữu, vốn dĩ lần trước hắn trở về từ Côn Lôn Sơn thực sự qua một đoạn ngày thái bình, ở Bách Hoa cốc an tâm trồng hoa nuôi cây cỏ không nói, thiên đế còn ngự ban cho hắn một lọ Bách Hoa Tửu tiến cống, với pháp lực của Đỗ Hành uống xong một chén liền say đến ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Hắn say tỉnh, tỉnh say, danh xứng với thực sống mơ mơ màng màng.
Thẳng đến có một ngày bị người đánh thức từ trong mộng.
Trợn mắt vừa nhìn liền thấy Quyển Liêm Tướng Quân bên cạnh thiên đế, Đỗ Hành đã biết bản thân có thể lại gặp chuyện xui nữa rồi. Quả nhiên, thiên đế lại muốn phái hắn đi yêu thành dưới Lan Châu thành của thế gian, tìm một chỗ gọi là Khán Vân Đài gì đó, sau khi tìm được lại chờ phân phó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiên đế cũng sẽ hội hợp cùng hắn ở Quang Bạch Thành.
"Vì sao lại là ta?" Đỗ Hành Tinh Quân hỏi, dĩ nhiên, hắn cũng không dám hỏi thiên đế, vì vậy liền hỏi Quyển Liêm Tướng Quân.
Quyển Liêm vội vàng che miệng: "Ta bất quá là một người ở bên cạnh phụng dưỡng, nào biết tâm tư thiên đế."
Đỗ Hành đã hiểu rồi, hắn là đã biết cái gì nhưng không thể nói.
"Vọng Vân Đài...." Đỗ Hành mặc niệm, cũng không hỏi thăm người qua đường như trước đó nữa, cũng không phải hắn sợ có người chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497152/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.