Kinh Mặc nói: "Phụ thân bảo ta đến tìm ngươi, gọi ngươi không nên trở về, cũng không để ta trở lại."
Những lời này mặc dù ngắn, lượng tin tức lại rất lớn, có hai khả năng, thứ nhất là giống như phụ mẫu mãnh thú trong giới động vật, chờ hài tử thành niên liền đuổi hài tử ra khỏi nhà, để cho bọn họ tự do săn bắn, thứ hai chính là có thể Cổ đã gặp phiền toái không thể giải quyết, bất đắc dĩ mới gọi con trai đi tìm nữ nhi lưu lạc bên ngoài, báo cho nàng biết đồng thời vĩnh viễn ở lại bên ngoài.
Hai khả năng này rốt cuộc là loại nào?
Sở Tỳ lại bắt đầu bối rối, nếu như người bên cạnh nàng có thể đe dọa hoặc dụ lợi thì tốt rồi, nhưng đối mặt con ngạc ngay thẳng không hề ác ý, vô dục vô cầu, nàng dĩ nhiên vô kế khả thi.
Đinh linh đinh linh.
Sở Tỳ ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, khiến chuông bạc trên mái tóc vang lên vài tiếng.
Kinh Mặc ngạc nhiên nói: "Thật là dễ nghe, đây là âm thanh gì?"
Sở Tỳ đờ đẫn nghĩ: Quả nhiên huyễn thuật đối với người như hắn một chút tác dụng cũng không có, giống như tảng đá Côn Lôn, ngoại trừ lúc ý loạn thần mê có chút tác dụng, những thời gian khác các thủ đoạn nàng học được từ Cửu Vĩ thiên hồ có một phần lớn đều tự động mất đi hiệu lực.
Côn Lôn nhận được ánh mắt oán hận của Sở Tỳ, khiến nàng giống như hòa thượng không sờ được tóc.
Phần sau hoàn toàn là nàng tự phát nghĩ đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497153/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.