Màn đêm buông xuống, năm người gần như đồng thời trà trộn vào thành chủ phủ của Quang Bạch Thành.
Sở Tỳ sợ bị Phong Tuấn phát hiện, không dám đi gần quá, công lực của nàng đã giảm nhiều, bản lĩnh che giấu hành tung kém khá xa trước đây, cũng may thành chủ phủ có thể xem như một cái hang sói, khí tức của bầy sói quá mức nồng đậm, trái lại dễ dàng che giấu chút vị đạo yếu ớt của nàng.
Khương Ương mắt thấy lục lộ tai nghe tám hướng, không chỉ muốn quan tâm động tĩnh của Phong Tuấn, còn muốn tỉ mỉ đề phòng ngoài ý muốn có thể gặp phải, thật sự là khẩn trương vô cùng.
Phong Tuấn rơi vào một điểm mù của đêm tối cùng giả sơn, trên tay biến ra một thứ gì đó giống như la bàn, thứ này Khương Ương đã từng gặp qua, lúc đó đang vào hỗn độn giới, Phong Tuấn chính là dùng thứ này dẫn đường.
Phong Tuấn chống lại ánh mắt nghi hoặc của nàng, giải thích: "Đây là mẫu thân ta lưu lại. Lần trước...." Hắn kiêng kỵ Liên ở bên cạnh, che giấu việc ở hỗn độn không nói: "Ân, chẳng biết có tác dụng hay không, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa đi."
Khương Ương hiểu rõ mà gật đầu.
Liên đối với đối thoại giữa bọn họ hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, dáng vẻ Bồ Tát không nói một lời không nhìn không nghe.
Phong Tuấn một tay nâng la bàn, một tay kia hai ngón tay khép lại, thần sắc nghiêm túc chậm rãi nhìn gần kim la bàn, kim kia hưởng ứng cử động của hắn mà dao động một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497163/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.