Vạn trượng dưới Côn Lôn Sơn, Vạn Yêu Quật.
Trên bàn đặt một viên kính hoàng sắc, hoa văn bên mép mài mòn tổn hại, đã sớm nhìn không ra hình dạng vốn có, mặt kính cũng sạch sẽ, bàn tay trắng nõn của Khổng Tước phất một cái trên mặt kính, dường như là có giọt nước mưa rơi vào giữa hồ, nổi lên rung động nhè nhẹ.
Côn Bằng hỏi: "Ngươi đây là đang làm gì?"
Khổng Tước mín đôi môi tái nhợt, cười: "Tả sứ chờ một lát đi."
Khổng Tước dọn một cái ghế cho nàng, lại rót ba tách trà, trong mặt kính có một thân ảnh, người đó cưỡi trên một con ngạc khoẻ mạnh, mi mắt nhẹ buông xuống, không có biểu tình gì.
Côn Bằng nhìn một hồi, nói: "Nàng nhìn ôn hòa hơn so với trước đây."
"Có thể là bởi vì mất trí nhớ." Khổng Tước yếu ớt nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời a."
"Chúng ta nên làm như thế nào?"
"Côn Bằng." Khổng Tước bán ngưỡng trên tháp, ngón giữa cùng ngón trỏ uốn lượn, như có như không gõ đùi bản thân, hắn bỗng nhiên có một cách nghĩ khác: "Ngươi nói, nếu như chúng ta đón nàng quay về, dùng một ít biện pháp khiến nàng vĩnh viễn không khôi phục được ký ức, lại nói chuyện năm đó , chúng ta làm kín đáo như vậy, cho dù là thiên giới cũng không biết chúng ta đã từng trợ giúp. Như vậy, có khả năng khiến nàng thống lĩnh chúng ta trọng chấn yêu giới hay không?"
Côn Bằng từ trước đến nay sẽ không tự hỏi những vấn đề này, ngay từ đầu là thủ hạ của Sở Tỳ, nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497169/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.