12
Tôi vội kéo cậu ta dậy, hạ giọng:
"Em điên rồi!
"Chị hơn em 11 tuổi!"
Lý Mạch nắm lấy tay tôi, giọng nói đầy ấm ức:
"Có phải chị ghét em nhỏ tuổi không?
"Em đã lớn rồi! Em cũng có thể chín chắn trưởng thành."
Tôi thở dài, nhẹ nhàng đẩy tay cậu ta ra.
"Em không cần phải thay đổi vì ai cả.
"Chị chỉ xem em như đứa em trai thích nghịch ngợm thôi."
Ánh mắt của Lý Mạch thoáng buồn trong chốc lát, rồi lại tràn đầy hy vọng.
"Vậy chị thử xem em là người yêu đi."
Khi tôi không biết phải trả lời thế nào để cậu ấy từ bỏ, Lăng Nghị cởi áo khoác khoác lên vai tôi, đưa tôi xuống sân khấu.
Khi về đến biệt thự, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Nghị mang đến cho tôi một bát trà an thần, sau đó đứng sau tôi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương cho tôi.
"Cảm ơn."
"Đó là công việc của tôi."
Cộng sự của tôi gọi điện đến.
Tôi mím môi, ấn nghe.
"Giỏi lắm đấy!"
"Đừng trêu tôi nữa, tôi sắp phát điên rồi."
"Lý Mạch, con lai Trung-Anh, cao 1m87, tài sản hàng tỷ, sao lại không xứng với cô chứ?"
"Tôi hơn cậu ta 11 tuổi! Cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi!"
Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy kiềm chế của Lý Mạch:
"Em không nhỏ!
"Noãn Noãn, em thật sự rất thích chị, thích lắm, thích lắm!"
Lý Mạch còn muốn nói thêm gì đó, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ra-de-toa-sang/1611903/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.