11
Với sự sắp xếp của Lăng Nghị, tôi rất ít khi gặp lại Cố Dịch Niên.
Tôi đánh giá cao năng lực làm việc của anh ấy và tăng thêm 2% tiền thưởng cuối năm cho anh.
Lăng Nghị vẫn không biểu lộ gì, mang đến cho tôi một cốc nước đường đỏ và một miếng dán giữ nhiệt đặt lên bàn làm việc của tôi.
Tôi vỗ đầu mình, chẳng trách mấy ngày nay bực bội như vậy.
Hóa ra là đến kỳ kinh nguyệt rồi.
Tôi thả mình xuống ghế sofa, Lăng Nghị bày hộp cơm trước mặt tôi.
"Sao lại không phải món ăn ở quán tôi hay ăn?"
Lăng Nghị chậm rãi lấy đũa và thìa ra từ túi đựng, nói: "Đây là canh gà tôi nấu, mấy ngày này đừng ăn đồ ngoài nữa."
Tôi bĩu môi, canh do anh ấy tự tay nấu, thật khó mà từ chối.
Nhưng tôi đang ăn kiêng mà!
Đang lúc tôi phân vân.
Lăng Nghị đã múc một bát canh đưa cho tôi, nhẹ nhàng nói: "Dầu trong canh đã được vớt hết rồi, sẽ không gây béo đâu."
Tôi không kìm được cảm thán: "Sau này ai lấy cậu chắc phải b.ắ.n pháo ăn mừng ba ngày ba đêm."
Lăng Nghị cúi đầu nhìn tôi uống canh, ánh mắt lóe lên một cảm xúc mà tôi không hiểu.
Anh ấy mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng bị hai giọng trẻ con ngắt lời.
"Mẹ nuôi! Mẹ nuôi!"
"Noãn Noãn! Anh và con trai đến thăm em đây!"
Tiểu Đậu Đinh và Lý Mạch lao đến, nhưng bị Lăng Nghị chắn trước mặt tôi và đón gọn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ra-de-toa-sang/1611904/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.