5
"Cô đã cống hiến cho công ty nhiều như vậy, cô thật sự cam lòng sao?"
Diêu Diêu là người tôi đã đào tạo ra, cô ấy rất tiếc nuối khi tôi rời đi.
Tôi chống cằm, nhấp một ngụm rượu sake.
Cam lòng?
Mười năm yêu hận dây dưa, tôi cũng từng mơ tưởng về tương lai.
Khi phải đưa ra lựa chọn giữa hai điều không thể cùng tồn tại, trò chơi này không có người chiến thắng.
Nước đã đổ đi không thể lấy lại, rời khỏi đúng lúc để giảm thiểu tổn thất mới là chiến lược tốt nhất.
Thấy tôi không có ý định quay lại, Diêu Diêu bắt đầu phàn nàn với tôi.
Cố Dịch Niên để dỗ dành Hứa Kiều Kiều, đã cho cô ấy một chức vụ nhàn rỗi nhưng cao cấp trong công ty.
Còn Hứa Kiều Kiều thì suốt ngày đa nghi, cảnh giác với tất cả nữ nhân viên chưa kết hôn trong công ty, đặt ra đủ loại quy định vô lý, thậm chí yêu cầu phụ nữ không được trang điểm, không được mặc váy đi làm.
Ngay cả khách hàng cũng không ngoại lệ, vì vậy mà mất không ít hợp đồng.
Điều này tôi không ngờ tới.
Cố Dịch Niên trước nay luôn điềm đạm và cẩn trọng, lại cho phép những hành động vô lý như vậy.
Có lẽ người Cố Dịch Niên mà tôi biết từ trước đến nay chưa bao giờ là con người thật của anh.
Hoặc có lẽ, sự thiên vị của anh đối với Hứa Kiều Kiều là một ngoại lệ.
Nhưng mọi thứ bây giờ đều không liên quan đến tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ra-de-toa-sang/1611910/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.