4
Tôi ghét bỏ đẩy anh ra, đi về phía bãi đậu xe.
Cố Dịch Niên đi theo sau, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên:
"Em cũng biết mẹ anh rồi đấy, bà ấy mấy năm nay sức khỏe không tốt, Hứa Kiều Kiều lại rất hợp ý bà ấy."
Tôi không đáp, mở cửa xe, nhưng bị Cố Dịch Niên giơ tay chặn lại.
"Hướng Noãn, ngoài hôn nhân ra, cái gì anh cũng có thể cho em."
"Cút đi!"
Tôi đóng sầm cửa xe, lái đi thẳng.
Trong gương chiếu hậu, anh đứng đó, tay đút túi, bóng lưng chìm trong ánh đèn, không nhìn rõ nét mặt.
Đèn đường kéo dài cái bóng cô đơn của anh.
Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, tôi vừa xoay vòng vừa móc họng.
Làm cho Cố Dịch Niên và Hứa Kiều Kiều ghê tởm một phen, nhưng tôi cũng không dễ chịu gì, về đến nhà là ngã xuống ngủ luôn.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, mẹ tôi gọi điện tới.
"Tiểu Noãn, con đã lâu rồi không về nhà ăn cơm."
Tôi nhìn lịch, rồi đồng ý.
Người mở cửa cho tôi là một khuôn mặt lạ.
"Tiểu Noãn, đây là chú Vương của con." Mẹ tôi giới thiệu.
Tôi thở dài, đây là bạn trai mới của mẹ tôi.
Khác với những người đàn ông nho nhã và quý phái trước đây, chú Vương này trông có vẻ là người biết lo toan cuộc sống.
Trong bữa ăn, mẹ tôi ân cần gắp thức ăn cho tôi.
"Tiểu Noãn, chú Vương có một người con trai, năm nay vừa tốt nghiệp, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ra-de-toa-sang/1611911/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.