Nghĩ một lúc, hình ảnh tĩnh lặng đó trong đầu cô lại bị thay thế bởi cảnh tượng cậu ta kiêu căng ngạo mạng chặn đường cô trong con ngõ nhỏ mấy ngày trước.
Hà Lệ Chân thở dài thườn thượt, đắn đo một hồi cô mới đặt bút viết hai chữ “cố lên” lên
trên giấy.
Hà Lệ Chân hi vọng, cậu ta có thể học thật tốt.
Trường Dương Thành có một quy định bất thành văn, đó là ngày thứ sáu phải tan học sớm hơn bình thường một chút, đối với trường học chưa từng có chuyện học bổ túc thì vào cuối tuần, dù là giáo viên hay học sinh cũng đều mong muốn có thể về sớm hơn. Trùng hợp là Hà Lệ Chân có một tiết dạy cuối cùng của ngày thứ sáu, cho nên khi giờ học qua được một nửa thì các học sinh bên dưới bắt đầu lục đục không yên.
Hà Lệ Chân nhìn xuống cuối lớp, Vạn Côn đã trốn tiết cuối nhưng Ngô Nhạc Minh vẫn còn ở đây, cậu ta đang dựa vào bàn ngủ.
Hà Lệ Chân sắp xếp xấp bài tập rồi phát cho cả lớp, sau đó kết thúc giờ học.
Cô quay lại văn phòng thì thấy Bành Thiến đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Cô nhìn gì vậy?” Hà Lệ Chân hỏi.
“Đánh bóng ấy mà.” Bành Thiến hất cằm nói.
Hà Lệ Chân bước qua nhìn theo ánh mắt cô ta, đúng lúc thấy một người đang nhảy lên ném bóng vào rổ. Dường như chỉ trong nháy mắt cô đã nhận ra đó là Vạn Côn.
Năm giờ rưỡi, trời mờ tối.
Trời hôm nay không đẹp lắm, gió thổi mạnh, cuốn tung cát bụi trên sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612006/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.