Nhà cũng gần nên sau khi xe rẽ mấy lượt chỉ bảy tám phút là đã tới nơi. Khu nhà Hà Lệ Chân đang ở xe không vào được, cho nên chỉ có thể dừng lại trước cổng. Cô trả tiền rồi lôi Vạn Côn xuống xe.
“Em bước xuống đi…” Hà Lệ Chân nhỏ người, Vạn Côn lại say khướt, tốn hết sức mới dỡ được cậu ta đứng vững. “Vạn Côn, em đừng ngủ!” Hà Lệ Chân vừa nói vừa kéo vừa lôi cậu ta vào trong.
Vạn Côn uống khá nhiều rượu, cơ thể chỉ chực đổ xuống, Hà Lệ Chân cảm thấy giống như cô đang kéo một con gấu to xác, vô cùng vất vả.
Con gấu này còn rất thô lỗ, ban đầu vì cậu ta quá nặng nên Hà Lệ Chân đỡ không chắc làm cậu ta đụng vào xe, ngay lập tức cậu ta đã chộp vào bả vai cô. Tay Vạn Côn to, nên vai Hà Lệ Chân đều bị cậu ta giữ chặt. Sau đó còn mở miệng cáu kỉnh nói: “Đi cho vững một chút!”
Hà Lệ Chân bị cậu ta hét vào mặt, phun ra toàn là mùi rượu. Cô muốn nói lại mấy câu nhưng lại nghĩ so đo với con ma men này mà làm gì nên không để tâm mà chỉ lo kéo cậu ta về nhà.
Cô Trương đang đứng ở cửa rửa rau, bà thấy Hà Lệ Chân đưa một người đàn ông trở về cũng không nói gì nhưng ánh mắt vẫn lén lút dõi theo. Hà Lệ Chân nhìn thấy cũng hơi xấu hổ nên mở miệng giải thích: “Đây là học sinh trường cháu, em ấy uống nhiều quá mà không liên hệ được cho người nhà, cháu sợ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612008/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.