Bệnh ư?
Thứ đầu tiên Hà Lệ Chân nghĩ đến là cơn mưa hôm đó, sau đó cô mới nhớ tới vết bỏng nước sôi sau lưng Vạn Côn.
Ngô Nhạc Minh lại nói: “Bạn ấy bị mắc mưa, hôm nay hơi sốt cô ạ.”
Lúc Ngô Nhạc Minh nói cậu ta vẫn luôn nhìn vào cô, Hà Lệ Chân có thể đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì. Giận và trách cô, cảm thấy cô là người vô trách nhiệm, đã nói cho ở lại thế mà vẫn đuổi bạn mình đi.
Em thì biết cái gì. Hà Lệ Chân nghĩ.
Cô không nói gì, đặt sổ điểm danh xuống bàn rồi quay người bắt đầu giảng bài.
Ngô Nhạc Minh sau lưng cô hừ một tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ, có thể mọi người trong lớp không để ý nhưng Hà Lệ Chân lại nghe thấy rõ ràng. Cô nắm chặt viên phấn trong tay, hít một hơi thật sâu làm như không biết gì cả.
Sau khi hết tiết, Hà Lệ Chân quay lại văn phòng, không biết làm sao lại vẫn tức nghẹn trong lòng. Cô nhìn chằm chằm quyển sách đặt trên bàn, rồi tự vỗ vào mặt mình làm cho Bành Thiến ngồi kế bên hoảng hồn.
“Làm gì vậy?” Bành Thiến nói: “Cô phát điên hả?”
Hà Lệ Chân lắc đầu, tỏ ra bực dọc: “Đâu có.”
Hà Lệ Chân che mặt ngồi tại chỗ, cũng không có tâm trạng nhìn tới cuốn sách trên tay.
“Này, cô Hà, cô xem chọn giúp tôi mấy bộ đồ đi, cô thấy hai bộ này bộ nào đẹp?” Bành Thiến hỏi nên cô bèn nghiêng người qua nhìn, cô ấy đang xem váy, cả hai đều là váy dài, một cái màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612009/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.