Hà Lệ Chân cần khăn giấy lau tay, cô nói: “Em không biết, cảm thấy hợp là được rồi.”
“Này.” Bành Thiến ngồi thẳng người dậy: “Nhảm nhí, như vậy thật hời hợt.”
Hà Lệ Chân trả lời: “Thôi được, chị đừng uống nữa, ăn no rồi thì chúng ta đi thôi.”
“Không đi, chị chưa ăn no.” Bành Thiến cầm đồ khui mở nắp một chai bia.
Hà Lệ Chân: “…”
“Cô…”
“Cô Hà?”
Hà Lệ Chân giật mình, ra là Lý Oánh đang gọi cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Lý Oánh nói: “Cô có muốn tham gia cùng tụi em không.”
“Cái gì?” Hà Lệ Chân không hiểu, cùng tham gia cái gì?
“Thì tụi em đang chia nhóm chơi nhưng thiếu một người.” Có vẻ Lý Oánh cũng uống khá nhiều, hai tròng mắt hiện đầy tơ máu. Cô bé nói: “Chơi thêm một chút nữa thôi, dù sao thì cũng chưa muộn lắm.”
“Không…”
“Chơi chứ chơi chứ!” Không để Hà Lệ Chân kịp từ chối, Bành Thiến đã hăng hái tham gia: “Tôi với các em chơi, chơi cái gì nào?”
“Bành Thiến!” Hà Lệ Chân khẽ kêu: “Chị…”
“Tuyệt, cô cùng tới chơi đi.” Lý Oánh vất vả mới gom đủ người, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào Bành Thiến, hoàn toàn không thèm để ý tới Hà Lệ Chân nữa. Bành Thiến lảo đảo đứng lên, Hà Lệ Chân sợ cô ta té ngã nên cũng kè kè bên cạnh.
“Thêm một chỗ nữa.” Lý Oánh lấy thêm ghế, chỉ cho Bành Thiến chỗ ngồi. Dù Bành Thiến không có dạy lớp 12-6 nhưng trường cấp ba Dương Thành đâu có mấy thầy cô, nên học sinh cũng đều quen mặt cả.
“Cô Bành, bọn em chơi ‘Nói thật hay mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612030/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.