Người ta thường được mài dũa rèn luyện từ trong nghịch cảnh, Hà Lệ Chân nghĩ đã nghĩ thế. Thật sự phải cảm ơn Vạn Côn, nhờ cậu ta mà cô đã có thể bình tĩnh khi nghe thấy tiếng gọi bất thình lình kiểu này.
Cô quay lại thì thấy Vạn Côn đang ngồi chồm hổm dưới chân tường gần đó, cả người bị khuất trong bóng râm. Hà Lệ Chân không hiểu tại sao cậu ta bấy nhiêu đó tuổi rồi mà còn thích trò đứng trong những chỗ khuất ánh sáng như thế.
Hà Lệ Chân hỏi: “Sao không về nhà, cậu còn lang thang ngoài đường làm gì?”
Trong tay Vạn Côn hình như đang cầm một điếu thuốc, thuốc đã hút hết, cậu ta bèn vứt đầu lọc trên đất rồi đứng dậy, dùng chân giẫm lên di di.
Có lẽ vì đã đợi lâu, lại ngồi chồm hổm nên cậu ta cảm thấy hai chân tê râm ran, lúc đứng lên cả người lảo đảo theo, phải đưa tay vịn vào vách tường mới vững được.
Hà Lệ Chân nhăn mặt nói: “Cậu đã uống bao nhiêu?”
Vạn Côn đáp: “Không nhiều lắm.”
Hà Lệ Chân không muốn nói chuyện kiểu lấp lửng này với cậu ta: “Cuối cùng là ít hay nhiều?”
Vạn Côn ngửa đầu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chừng mười chai thôi.”
Hà Lệ Chân không nói gì, Vạn Côn khẽ cười, nói: “Tôi không say.”
“Mau về nhà nhanh đi.” Cô nói: “Khuya rồi.”
“Tôi muốn hỏi cô chuyện này.” Vạn Côn nói sâu xa.
“Chuyện gì?”
Vạn Côn đi tới, từng bước một bước ra khỏi bóng râm, đứng lại ngoài sáng. Ánh trăng phủ lên bờ vai đến khắp toàn thân của cậu ta một màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612034/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.