Hà Lệ Chân nhìn chằm chằm vào cuốn giáo án trong tay, cả buổi trời cô không đọc vào chữ nào. Những con chữ trước mắt đều bay loạn cả lên, xoay tròn rồi lộn ngược, lơ lơ lửng lửng.
Toàn bộ tâm trí cô đều đặt vào cuộc trò chuyện của hai người Hồ Phi và Lưu Dĩnh đứng sau lưng.
Họ nói chuyện đã hơn nửa tiếng rồi, đối với Hồ Phi thì được nhưng còn Lưu Dĩnh người bình thường không thích nói nhiều thì quả thật là điều hiếm có.
“Đến bây giờ vẫn không thể liên lạc được?” Lưu Dĩnh hỏi.
“Ừm.” Mặt Hồ Phi sắc lại, ly trà trong tay đặt cốp lên mặt bàn: “Trước đây nó còn nghe, bây giờ đến điện thoại nó cũng không chịu bắt máy.”
Lưu Dĩnh khó hiểu: “Cậu dạy nó cũng mấy năm, không lẽ người nhà cũng chưa từng tới trường hay sao?”
“Cũng có tới một lần, gần hai năm trước, cha nó có tới.” Hồ Phi nói tiếp: “Lúc đó cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ mời tới để nói về tình hình học tập của nó thôi, sau này thì không gặp nữa.”
Lưu Dĩnh bảo: “Còn bên thầy Tưởng, nói như thế nào đây.”
Hồ Phi trầm ngâm một lúc mới nói: “Lần này chỉ sợ thật sự sẽ phải đuổi học.”
Hà Lệ Chân bất giác xiết chặt cây bút.
“Không thể làm khác sao?” Lưu Dĩnh nói: “Dù gì cũng còn là học sinh, cậu ta đã như vậy, nhà trường còn đuổi học, sau này ra đời còn làm được gì nữa chứ?”
Hồ Phi dí đầu ngón tay xuống bàn: “Không phải tôi không muốn, nhưng thái độ của nó bây giờ ai mà giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612049/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.