Lúc Hà Lệ Chân quay lại thành phố thì đã hơn tám giờ, trời đã tối hẳn, cô cảm thấy toàn thân đều mỏi mệt. Khi xuống xe, cô ghé lại một cửa hàng nhỏ ở ven đường mua chai nước, mất một hồi cô mới mở được nắp chai, đang uống nước thì điện thoại rung lên.
Cô lấy điện thoại ra nhìn thử, là cuộc gọi từ Lý Thường Gia.
Giờ cô mới nhớ, vốn dĩ tám giờ cô có hẹn với Lý Thường Gia. Hà Lệ Chân vội vàng nghe máy.
“Alo?”
“Cô Hà? Sao cô vẫn chưa tới, kẹt xe hả?”
“À…” Hà Lệ Chân hơi xấu hổ: “Buổi chiều tôi có công chuyện giờ mới vừa về, bận quá nên quên mất, xin lỗi anh nhé.”
Lý Thường Gia nói: “Không sao, cô đã đi đâu vậy.”
“Cũng không có gì đâu.”
Lý Thường Gia lại nói: “Giờ cô đang ở đâu, tôi qua đón nhé.”
“Không cần.” Hà Lệ Chân từ chối: “Hôm nay xin lỗi anh nhiều nhé, chúng ta hẹn bữa khác đi.”
Lý Thường Gia im lặng một lát, sau đó nói: “Cô ăn tối chưa?”
Hà Lệ Chân nói: “Tôi ăn rồi.”
Người đàn ông trong điện thoại bật cười: “Nói dối, chắc chắn là chưa ăn.”
Hà Lệ Chân bị anh ta vạch trần, mặt bỗng nóng lên.
“Tôi tới trước cổng trường chờ cô, dù sao cũng phải đi ăn cái đã.”
Hà Lệ Chân không có cách nào từ chối được, đành đồng ý.
Hơn tám giờ bốn mươi, cô ngồi xe tới trường học, cô mệt tới mức muốn ngủ gật trên xe luôn.
Sau khi xuống bến thì thấy có một người đứng chờ trước cổng trường.
Lý Thường Gia khoác áo khoác màu vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612052/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.