Con người của Vạn Côn, nói đơn giản thì cũng rất đơn giản, nhưng khi phức tạp lên lại hoàn toàn khiến người ta không thể hiểu nổi.
Ai từng quen biết cậu ta đều không thể dùng một từ mà có thể hình dung được, có người nói cậu ta là người tốt, có người nói cậu ta là thằng khốn, có người mắng, có người yêu, cũng có người sợ cậu ta.
Bình thường trông cậu ta lười biếng, giống một kẻ ăn không được đủ no, nhưng có những lúc đặc biệt, cậu ta lại khôn khéo như quỷ sứ.
Trần Lộ tìm Vạn Côn bàn tới chuyện này, là vì anh ta nhận ra được điều này.
Đương nhiên, anh ta chỉ là một nông dân văn hóa cấp hai, cũng không phải đi phân tích mà nói ra được nhiều điều như vậy, anh ta chỉ có cảm giác, cảm giác người như Vạn Côn, cậu ta không giống với những tên công nhân chỉ thích đấu đá lẫn nhau.
Vạn Côn đương nhiên cũng có thể ra tay tàn nhẫn độc ác, nhưng cậu ta sẽ không làm bậy, từ lâu Trần Lộ đã cảm nhận được điều này.
Sau khi quyết định phải có được công việc của Nhất Kỳ, buổi chiều cùng ngày, tổng cộng Vạn Côn đã cùng Trần Lộ bàn bạc đến sáu phương án, quá trình thực hiện khác nhau nhưng kết cục chỉ nhằm xử lý Vương Lực Tài.
“M* nó, cậu…” Tới khi Trần Lộ nghe xong, tròng mắt cũng mở lớn hết cỡ: “Sao cậu có thể nghĩ ra chuyện độc địa như vậy.”
Vừa lúc Vạn Côn và Trần Lộ đều đã làm hết phần việc của mình, hai người ngồi chồm hổm hút thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612061/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.