Vạn Côn đi về phía Hà Lệ Chân, gọi: “Cô ơi.”
Hà Lệ Chân quay lại, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt: “Đây là đồng phục bảo hộ của cậu à, tôi thấy người ta cũng mặc.”
Vạn Côn bước lại: “Vâng.” Cậu ta cưới với Hà Lệ Chân: “Họ mặc không đẹp bằng tôi nhờ.”
Hà Lệ Chân: “…”
“Đừng có giỡn nữa.” Hà Lệ Chân nói, đưa chiếc túi trong tay cho Vạn Côn: “Cơm này, tôi đổi cho cậu cái gàu mên giữ nhiệt tốt hơn, để tới ngày mai cũng không sao đâu.”
Vạn Côn vui vẻ nhận lấy, lại nói: “Cô nấu cái gì vậy?”
Hà Lệ Chân đáp: “Chiên một con cá với thêm chút đồ ăn.” Nói tới đây, bỗng nhiên cô nhớ tới dường như mình còn chưa từng hỏi Vạn Côn thích gì, mới hỏi: “Cậu có đặc biệt thích gì không.”
“Cô.”
Hai tai Hà Lệ Chân nháy mắt đỏ hết cả lên, vẻ mặt nghiêm túc sắp không giữ nỗi nữa, cô khẽ nói: “Vạn Côn, cậu đừng quậy.”
“Tôi không có giỡn.”
Hà Lệ Chân cúi đầu: “Cậu còn như vậy thì tôi đi đây.”
Cô cúi đầu, Vạn Côn nhìn đỉnh đầu gọn gàng, từng sợi từng sợi tóc óng ánh mượt mà. Cậu nói nhỏ: “Tôi không nói bừa, cô đừng xấu hổ.”
Hà Lệ Chân hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn Vạn Côn: “Tôi hỏi ý là cậu có đặc biệt thích món nào không, tôi nấu cho cậu.”
Vạn Côn chống hông, ồ một tiếng mới nói: “Thì bánh trứng à, vừa nhanh gọn, ngon lại nhiều nữa.”
Hà Lệ Chân hơi lo: “Chỉ ăn bánh trứng thôi thì đủ chất không.”
“Yên tâm đi.” Vạn Côn vừa trấn an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612062/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.