Đối với hắn mà nói, trong cuộc đời này còn chưa bao giờ đã bị sỉ nhục như vậy. Thân là Giáo hoàng trước giờ đều là cẩm y ngọc thực mà hắn lại phải ở trong sân của người ta, cảm giác này là lần thứ nhất hắn nhận thức. Ở sâu trong nội tâm, Martti không khỏi cảm thấy có chút bi thương nhưng cũng không thể làm gì.
Tề Nhạc chả buồn nhìn họ thêm vài cái, sau đó cùng các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần trực tiếp vào trong biệt thự.
- Tất cả đội viên cũng đã trở lại a, có ai ở lại không?
Từ Đông nói:
- Không có, không thiếu một cái, toàn bộ đều trở về rồi. Hơn nữa, tứ đại gia tộc để cho chúng tôi mang đến tin tức, chỉ cần chúng tôi cần trợ giúp có thể tùy thời điều khiển lực lượng của bọn hắn. Ah, đúng rồi. Chỉ có Thực Vật Hồn không có trở về. Nghe các tiểu tử Trầm gia mẹ của Thực Vật Hồn sau khi nhận lại nàng thì không cho nàng trở lại tham gia hành động của chúng ta nữa.
Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói:
- Không sao. Coi như là chuyện tốt a. Thực Vật Hồn rất đáng thương, từ nhỏ chính là cô nhi, còn mất đi năng lực nói chuyện. Nàng cũng nên hưởng thụ cảm giác có gia đình là gì, tôi vui thay cho nàng.
Quản Bình nói:
- Tề Nhạc, vừa rồi anh đối xử với đám người giáo đình cùng Hy Lạp như thế có hơi quá không? Nói như thế nào, đám người cũng là có ý đến trợ giúp chúng ta mà. Mặc dù bọn hắn cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685025/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.