Tề Nhạc nhẹ nhàng đáp xuống tới trước cửa biệt thự, Minh Minh tiến lên một bước, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói:
- Bọn họ đã tới một ngày rồi, một mực chờ anh. Chúng em cũng vừa trở về không lâu, em đang chuẩn bị điện thoại cho anh. Đám người làm sao lại tới đây nhỉ?
Tề Nhạc không có trả lời Minh Minh mà chuyển hướng Giáo hoàng Martti nói:
- Giáo hoàng bệ hạ, chẳng lẽ vấn đề của Địa Ngục cùng Minh Giới đã giải quyết xong rồi sao? Các ngươi làm sao lại tới Phương Đông chúng tôi?
Martti có chút xấu hổ nhìn Vũ Mâu bên cạnh rồi mới lên tiếng:
- Tề tiên sinh, bởi vì ngài cùng Sinh Tiếu Quân Đoàn rời khỏi. Liên quân Địa Ngục cùng Minh Giới trùng kích hạ chiến hào. Vì bảo tồn lực lượng có thể cùng bọn họ tiếp tục chiến đấu, chúng tôi không thể không tạm thời buông tha phòng tuyến của mình, lại tới đây hướng ngài trưng cầu viện trợ. Nếu như tôi không sai thì vấn đề bên này của ngài có lẽ đã giải quyết, ngài xem có nên trở lai Phương Tây không? Hàng tỷ dân chúng Phương Tây đang chờ ngài cứu viện.
Ánh mắt Tề Nhạc đảo qua trên mặt Vũ Mâu cùng Martti, Vũ Mâu hơi khẽ cúi đầu, không tiếp xúc cũng không nói chuyện với Tề Nhạc, tựa hồ hết thảy đều dường như không quan hệ cùng nàng, khí tức của nàng lộ ra rất bình tĩnh.
- Giáo hoàng bệ hạ, ai nói cho ngài vấn đề của chúng tôi bên này đã giải quyết? Có lẽ các người không cách nào tưởng tượng, Phương Đông chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685026/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.