Đúng lúc này trong miệng của Như Nguyệt phát ra một tiếng long ngâm, hơn mười tên Hắc Tương tộc vây công này trong nháy mắt đã phun máu tươi, thân thể bọn chúng trên không trung bị long vân lực cường hãn của Như Nguyệt chấn thành mãnh vỡ. Máu tươi bay tán loạn.
Trên người Như Nguyệt đã bao trùm áo giáp Bản Chúc Tương Dị Hóa giai đoạn thứ hai, long lực của nàng đề thăng với tốc độ khủng bố, mắt thấy một mảng mây đen thật lớn bao phủ trên không trung, nàng gia tôc bay lên không trung. Mây đen bao trùm phạm vi quá lớn. Cho dù là Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng không có khả năng bỏ trốn trong thời gian ngắn. Cho nên hiện tại chỉ có đối mặt, mà đối mặt không chỉ Kim Sí Đại Bằng Điêu mà là Như Nguyệt, đúng vậy, chỉ một mình nàng.
Long ngâm to lớn từ trong miệng Như Nguyệt phát ra vô cùng to lớn, hai mắt của nàng lúc này đã hoàn toàn biến thành lam bảo thạch, năng lượng chấn động cường đại trên người của nàng làm không khí vặn vẹo, bạch sắc quang mang chung quanh thân thể của nàng biến thành màu xanh đậm. Tình huống như vậy cho dù là Tề Nhạc cũng không nghĩ tới.
Như Nguyệt muốn gì? Chẳng lẽ nàng muốn bằng vào lực lượng của mình ngăn cản cả vạn tên pháp sư ác ma sao? Hai tay của Tề Nhạc lúc này đã nắm chắc, nếu như Như Nguyệt có nguy hiểm gì hắn tuyệt đối không quan tâm tới đổ ước.
Khí tức của Như Nguyệt rất ổn định, mệnh lệnh của nàng rất cường ngạnh, Điền Thử ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685108/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.