- Nhưng mà...
Tề Nhạc ý vị thâm trường nhìn qua Lãnh Nhi, nói:
- Xem mặt mũi của Lãnh Nhi chúng ta không đánh bạc thì thôi, đã đánh thì phải lớn. Năm mươi vạn chiến một trăm ba mươi người. Nếu như đồng bạn của tôi đục lỗ chiến trận của ngài thì, các người trong năm ngày không được phép rời khỏi Thành Địa Ngục, trái lại tôi sẽ lập tức rời đi không quan tâm tới chiến đấu của các người và phương tây, thế nào?
Tát Đán giật mình nhìn qua Tề Nhạc, nói:
- Ngươi nói cái gì? Đục lỗ? Ngươi không nằm mơ đấy chứ. Tuy ta cũng nhìn ra được những đồng bạn của ngươi có chút ít thực lực, nhưng muốn nói bằng vào một trăm ba mươi người này đục lỗ năm mươi vạn quân đoàn Nhiên Thiêu thì ta không cần lăn lộn nữa.
Tề Nhạc cười hắc hắc, nói:
- Tát Đán bệ hạ, lời này không có vẹn toàn, không bằng chúng ta xem tiếp nhé. Tôi rất có lòng tin với đồng bạn của mình. Tôi tin tưởng cũng giống như ngài tin tưởng thuộc hạ của mình.
Tát Đán nhìn qua Tề Nhạc, lạnh lùng gật gật đầu, nói:
- Tốt, ta sẽ đánh cược với ngươi. Nhìn xem rốt cuộc là thuộc hạ của ai mạnh hơn.
Tề Nhạc mỉm cười, trực tiếp đưa mắt nhìn sang chiến trường bên dưới, hắn giống như không hề lo lắng Tát Đán cùng Lucifer sẽ đánh lén mình. Nhìn qua bộ dáng thong dong bình tĩnh của Tề Nhạc thì tự tin trong lòng Tát Đán có chút dao động. Chẳng lẽ thuộc hạ của hắn có thể đục lỗ quân đoàn của mình sao? Thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685110/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.