- Được!
Tề Nhạc trả lời chỉ có một chữ, hai người cơ hồ đồng thời gia tốc, hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía biển cả bay đi.
Nhìn bóng lưng của Tề Nhạc cùng Vũ Mâu biến mất, Minh Minh lo lắng lôi kéo tay của Như Nguyệt nói:
- Như Nguyệt tỷ, Tề Nhạc có thể thắng được nàng sao?
Như Nguyệt tin tưởng mười phần gật nhẹ đầu, nói:
- Nhất định được. Tuy rằng đã mất đi ưu thế của Hiên Viên Kiếm nhưng mà thực lực của Tề Nhạc đã tăng lên tới một trình độ trước nay chưa có. Chỉnh thể thực lực tăng lên thậm chí so với hắn có được Hiên Viên Kiếm càng cường đại hơn. Tề Nhạc biết rõ nên làm như thế nào, trong lòng hắn còn có chúng ta, chị tin tưởng hắn nhất định có thể bình an trở về.
Minh Minh chắp tay trước ngực mình, yên lặng vì người yêu cầu nguyện, giờ khắc này, nàng không khỏi có chút hối hận chính mình mới vừa nói Tề Nhạc lười nhác. Nếu như hắn có thể một mực đều lười nhác như vậy hẳn là tốt! Ít nhất, hắn không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào.
Tốc độ phi hành của Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đều cực kỳ kinh người, ban đầu ở trong vũ trụ, đám người thậm chí có thể ở trong một thời gian ngắn đuổi kịp tiểu hành tinh lại càng không cần phải nói trên địa cầu phi hành. Nửa tiếng đồng hồ, hai người đã rời xa đại lục đi tới đại dương vô cùng mênh mông bao la.
Vùng biển quốc tế không bị bất kỳ quốc gia nào quản chế, tại đây chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685242/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.