Khóe miệng Vũ Mâu toát ra một tia cười khổ nhàn nhạt:
- Không cần cường điệu quá độ như vậy. Chẳng lẽ tôi vẫn không rõ sao? Những gì đã phát sinh vĩnh viễn sẽ không thể vãn hồi, từ lần trước tại đỉnh Everest, chứng kiến nét mặt của anh, tôi đã hiểu rất rõ đạo lý này. Yên tâm! Hôm nay tôi không phải tới tìm hợp tác, tôi biết rõ, giữa chúng ta không có khả năng hợp tác. Cho dù Thủ Hộ Giả Hy Lạp chúng tôi sắp đối mặt với địch nhân không cách nào chống cự thì vận mệnh chú định cũng bị hủy diệt, chúng tôi cũng sẽ không yêu cầu cùng các người hợp tác, chúng tôi đồng dạng cũng có tôn nghiêm của chính mình.
Nghe nàng nói xong, sắc mặt Tề Nhạc trở nên thoáng dịu đi, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt nói:
- Vậy cô có thể nói ra mục đích của mình rồi. Tôi nghĩ, cô sẽ không vô duyên vô cớ đến nước cộng hòa Viêm Hoàng a. Địa cầu sắp gặp phải kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, tôi hiện tại có thể không giết cô, mà kéo dài thời gian quyết chiến. Đợi đến lúc vấn đề khác đều giải quyết, trận chiến của chúng ta không thể nào tránh né.
Vũ Mâu đột nhiên nở nụ cười, dung mạo hoàn mỹ lập tức như là vạn hoa lộ ra vẻ rực rỡ tươi đẹp. Chỉ có điều trong tươi cười động lòng người kai lại ẩn dấu vô cùng bi thương và tuyệt vọng. Đúng như chính nàng đã nói, đối với Tề Nhạc nàng đã sớm không có suy nghĩ nữa. Đôi khi cả đời chỉ cần sai một lần thì vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685393/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.