- Các em ngồi cách xa anh như vậy làm gì? Không phải đã tha thứ cho anh rồi sao?
Tề Nhạc nhìn ngũ nữ ngồi cùng một chỗ, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
- Chuyện lần trước có thể tha, nhưng mà vùa rồi anh làm cái gì hả? Đúng là lưu manh.
Trước mặt thần công bóp zú long trảo thủ của Tề Nhạc. Như Nguyệt cùng Tuyết Nữ còn đỡ một ít. Các nàng dù sao đã cùng Tề Nhạc phát sinh quan hệ thân mật. Mà Thương Băng có năng lực tiếp nhận gần đây rất mạnh cũng không phản ứng quá lớn. Còn Minh Minh cùng Thực Vật Hồn lại xấu hổ, dù sao các nàng chẳng những là xử nữ, hơn nữa đối với chuyện nam nữ còn tiếp xúc quá ít. Bàn tay to lớn của Tề Nhạc tràn ngập điện lực, tuy rằng mang cho các nàng cảm giác trước nay chưa có, nhưng đồng thời cũng đêm lại vô số ngượng ngùng.
Tề Nhạc làm mặt lơ nói:
- Làm sao em biết nhũ danh của anh?
Thương Băng ra vẻ kinh ngạc nói:
- Sao? Nhũ danh của anh là lưu manh à. Tốt! Đợi tí nữa em hỏi bác trai bác gái xem họ có tha cho anh không?
-Ặc...Cái này, có lẽ không cần lắm đâu.
Thật vất vả mới trở về, sau khi bị tra tấn Tề Nhạc quyết định bỡn quá hoá thật, dù sao hắn đã đi thời gian dài như vậy cũng có chút nhớ cha mẹ. Nếu như không phải bởi vì trong lòng hắn biệt thự Long Vực hắn sớm đã là nhà của mình, và sợ đám người Như Nguyệt biết rõ tình hình thực tế vô cùng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685330/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.