Ads Tề Nhạc cười ha ha, một tay ôm Như Nguyệt:
- Được. Không có vấn đề, không phải là giám thị sao. Tốt! Vậy buổi tối, các em cũng cùng nhau giám thị anh là được rồi.
Lời này vừa nói ra, người thứ nhất bị dọa chạy là Thực Vật Hồn. Nhưng mà nàng quay người vừa muốn chạy, lại bị Thương Băng kéo lại, khuôn mặt nàng đỏ bừng nấp bên cạnh Thương Băng.
Tiểu Bằng thức thời trở về bên trong Không Động Ấn, cảm giác năng lượng quen thuộc làm hắn thoải mái mà suýt nữa rên rỉ thành tiếng. Nhìn năm nữ nhân trước mặt, Tề Nhạc an ủi người này lại an ủi người kia. Mãi một lúc sau mới khiến các nàng nín khóc mỉm cười.
- Nói đi, ngày đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nói, nếu không buổi tối không cho anh ngủ trên giường.
Minh Minh hung tợn trừng mắt nhìn Tề Nhạc. Bất quá, vừa mới nói xong nàng liền ý thức được sơ hở trong lời nói của mình.
Quả nhiên, Tề Nhạc cười tà tà nói:
- Nói như vậy nếu anh kể hết thì buổi tối có thể lên giường em.
- Đáng ghét. Anh nghĩ hay lắm.
Minh Minh nhìn chúng nữ đang xem kịch vui, lại không chút nào yếu thế ưỡn bộ ngực của mình ra.
Tề Nhạc nói:
- Lần này, anh đúng là dạo qua Địa Ngục một vòng, đánh nhau với tên vương kia một hồi. Làm ra một cái kết quả ngang tay, sau đó anh trở lại đây.
Ngũ nữ vẫn chờ hắn kể chuyện, nhưng đợi cả buổi lại không thấy Tề Nhạc nói thêm cái gì.
- Hết rồi sao?
Như Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685332/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.