- Anh còn biết trở lại sao?
Trừ Thương Băng đang được Tề Nhạc ôm trong ngực thì bốn nữ nhân khác, kể cả Thực Vật Hồn cũng trăm miệng một lời nổi giận quát lớn.
Tề Nhạc hoảng sợ, không đợi hắn kịp phản ứng, tứ nữ đã khoa chân múa tay đồng thời đánh tới. Thân thể chính diện của Tề Nhạc lập tức nghênh đón công kích.
- Đừng mà. Tha mạng a!
Tề Nhạc kêu thảm một tiếng rồi lập tức bị tứ nữ đánh bay ra ngoài.
Tề Nhạc nhìn năm nàng đứng ở trước cửa, Thương Băng vừa rồi đã nhảy khỏi ngực hắn. Đây quả thực là ngũ hổ thượng tướng ah! Như Nguyệt đứng ở trung tâm, nguyên một đám hung ác trừng mắt nhìn hắn. Dù cho thực lực của Tề Nhạc cao tới đâu, giờ này khắc này cũng không khỏi có chút thấp thỏm không yên trong lòng. Hắn dè dặt hỏi:
- Trong nhà không phải chính biến gì chứ?
Ngũ nữ nhìn nhau, đột nhiên thần sắc trên mặt các nàng trở nên quái dị. Bộ dạng của Tề Nhạc thật sự có chút chật vật, trên người đều là dấu chân các nàng lưu lại, tóc cũng trở nên mất trật tự, thậm chí ngay cả cúc áo cũng bị mất mấy cái. Buồn cười nhất là khóa quần của hắn, không biết bị ai xấu xa kéo ra lộ cả đồ lót màu đen bên trong mà hắn cũng không biết.
- Ha ha ha ha ha.
Cơ hồ trong cùng một lúc, năm nàng cười thành tiếng, lại nhìn Tề Nhạc, nguyên một đám cười gập cả eo không nhịn nổi.
Tề Nhạc sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn mới phát hiện thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685333/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.