Hào quang màu đỏ sậm lại tràn ngập cả quảng trường, chỉ có ánh sáng tím xuyên thấu bao phủ thân thể Tát Đán, Đại Ma Thần hoàn toàn bao phủ trong năng lượng màu tím. Năng lượng chấn động khổng lồ khiến hắn duy trì uy áp cực lớn không chút tốn sức. Tinh thần lực của Tát Đán hoàn toàn tập trung vào thân thể Tề Nhạc. Chỉ cần hắn không có ý không chịu nổi thì hắn lập tức nghênh đón đuổi giết của Tát Đán. Tới cấp độ của bọn họ chỉ cần một bên chiếm cứ thượng phong thì khó mà chuyển biến.
Tát Đán rất cẩn thận, cho dù biết rõ đối phương thực lực không bằng mình nhưng hắn cũng không dám chủ quan, điểm này cho dù là Tát Nã cũng không thể so sánh được.
Khí tức năng lượng của Tát Đán hòa hợp không có một tia sơ hở, Tề Nhạc ngạo nghễ phiêu phù ở đối diện, hắn không ngừng tìm kiếm sơ hở của Tề Nhạc, Tát Đán không ngừng tăng cường áp lực và lực lượng của mình để chuẩn bị chiến đấu.
Hai người phiêu phù ở giữa không trung, sau lưng Tát Đán xuất hiện biển hắc ám vô tận, mà sau lưng của Tề Nhạc chính là hư ảnh Hắc Kỳ Lân cực lớn không ngừng mang theo hào quang lập lòe. Hình ảnh đối lập của bọn họ rất rõ ràng. Tuy hào quang năng lượng của Tề Nhạc nhìn thì hơi nhỏ yếu nhưng không có chút suy kiệt, năng lượng Tát Đán tăng cường thì năng lượng của hắn cũng không ngừng tăng cươngd.
Giằng co làm Tề Nhạc hiểu một đạo lý, được mặt trời màu tím bao phủ Tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685396/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.