Dù sao mọi người không thể làm bạn thì cứ việc nói đen thành trắng đi, Tề Nhạc cũng phi thường am hiểu chuyện này, dù sao hắn xuất thân lưu manh, luận công phu chơi xấu thì không người nào so được với hắn.
Tát Đán quay đầu lại, ánh mắt màu đỏ ngưng tụ nhìn qua con gái của mình, đột nhiên cảm nhận được khí tức của cha Lãnh Nhi lập tức trì trệ vội vàng cúi đầu xuống, nàng không dám nhìn vào người Tề Nhạc.
Tát Đán đã hiểu, con gái của mình đã sớm thích nhân loại này, Lucifer đã phán đoán sai lầm, Lãnh Nhi đã đem nhân loại này tới thế giới Địa Ngục. Nhưng mà thực lực của nhân loại này đúng là quá cường đại.
Tát Đán cười lên, lúc này đây hắn cười rất ôn hòa, ngay cả năng lượng khổng lồ áp chế Tề Nhạc cũng thu liễm. Đột nhiên cảm giác được thân thể không còn áp lực thì Tề Nhạc suýt nữa phun máu ra ngoài, lực lượng của Tát Đán đúng là mạnh hơn hắn không ít, dưới tình huống hai người giằng co thì hắn vẫn thu phóng tự nhiên, cảm giác dùng sai lực khiến Tề Nhạc và hư ảnh Kỳ Lân sao lưng lập tức mờ ảo không ít. Nhưng mà phản ứng của Tề Nhạc cũng phi thường nhanh, chịu ảnh hưởng cũng chẳng qua trong nháy mắt mà thôi, sau khi điều chỉnh năng lượng lập tức khôi phục bình thường.
- Nói như vậy, ngươi rất ưa thích Lãnh Nhi?
Tát Đán nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt của hắn lúc này trở nên phi thường bình tĩnh, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Trong nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685398/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.