Vẫn phiêu phù giữa không trung như trước. Nhưng lúc này đây Tề Nhạc đang dùng lực lượng của mình.
- Tát Nã Đại Ma Vương, không biết chúng ta có nên bàn chút sinh ý hay không?
Tề Nhạc như cười mà không cười nhìn qua Tát Nã.
Tát Nã chậm rãi đứng lên, toàn thân cao thấp của hắn có năng lượng kỳ dị chấn động. Nụ cười tà ác hoàn mỹ lại xuất hiện trước mặt của mọi người.
- Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải người Hắc Tương tộc, nếu không dưới tình huống không cánh căn bản không ai có khả năng làm ta bị thương.
Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói:
- Ta là người nào với ngươi mà nói trọng yếu sao? Ta nghĩ chuyện ngươi cần làm bây giờ hẳn là muốn biết rõ rời đi thế nào a. Cho nên chúng ta làm một số sinh ý nhé. Ta có biện pháp giúp ngươi rời đi, đương nhiên là có điều kiện.
Nụ cười tà ác của Tát Nã càng tăng thêm.
- Có thể đến nơi đây tất nhiên là bị Tát Đán đưa tới, nếu như hắn cho rằng ngươi còn có thể còn sống rời đi thì ngươi cho rằng ca ca của ta sẽ mang ngươi tới sao? Tiểu tử, bất luận ngươi là ai, ngươi đánh chủ ý sai rồi. Muốn bàn điều kiện với ta thì ngươi phải có thực lực chiến thắng ta đã.
Hào quang đỏ sậm trong khoảng khắc bao phủ toàn bộ sơn cốc, tất cả sinh vật địa ngục đều quỳ mọt xuống đất, không có người nào dám phát động công kích về phía Tề Nhạc. Cũng không phải bởi vì sợ Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685448/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.