Ads Thực lực của hắn mới là trọng yếu nhất. Tát Lộ có thực lực so sánh được với Khủng Bố Đại Ma Vương, hắn cũng không muốn chết a.
- Tiểu tử, hình như ngươi rất tỉnh táo.
Tát Nã lạnh lùng nhìn qua Tề Nhạc.
Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói:
- Có cái gì đáng sợ. Nhìn thì hắn và ngươi cũng là Hắc Tương nhất tộc a.
Tát Nã cười, thậm chí nụ cười của hắn mang theo chút thê lương.
- Hắc Tương tộc? Ta đã sớm không còn là Hắc Tương tộc. Đi tới sơn cốc này thời gian hơn vạn năm rồi nhưng hắn ta chưa từng xem ta là thành viên Hắc Tương tộc. Nhớ kỹ tên của ta, ta tên là Tát Nã. Hiện tại ngươi nên cho ta biết tình hình bên ngoài là thế nào. Tát Đán gần đây đang làm những gì. Đã trăm năm rồi không có người mới tới đây, có lẽ ngươi sẽ mang tới tin tức hữu dụng cho ta. Nếu là như vậy thì nói không chừng ta sẽ lưu cho ngươi một mạng.
Thực lực của Tát Nã đúng là rất mạnh, nhưng mà hắn không nhìn ra hư thật của Tề Nhạc, đây là công dụng chủ yếu của Tự Nhiên Chi Nguyên, sau khi năng lượng Tự Nhiên Chi Nguyên tiến hóa thì Tề Nhạc khống chế khí tức của mình ẩn đi thì ngay cả Vũ Mâu cũng không cách nào phát hiện, cho nên Tát Nã cũng không có nhìn ra hắn có phải là tộc nhân của mình hay không.
Tề Nhạc mỉm cười nói:
- Làm cho ta sợ quá đấy! Cho dù ngươi nói như vậy nhưng ta cảm thấy không thoải mái, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685450/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.