Trách không được thì ra đây mới là nguyên nhân thật sự. Dùng tình huống sủng ái của cha mẹ với Oánh Oánh mà nhìn thì nàng cũng không có vì chuyện bị đám nam sinh kia theo đuổi mà sợ hãi được, mẹ là chủ tịch hội phụ huynh cơ mà. Ở trong trường này cũng có người có công năng đặc dị à? Ánh mắt Tề Nhạc bình thản xuống, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Oánh Oánh, nói:
- Không cần sợ, chỉ cần còn anh ở đây không ai tổn thương em được.
Vừa mới nói xong đột nhiên Tề Nhạc cảm giác được ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua mình, tinh thần lực tự hành sinh ra chấn động, hắn tập trung vào ánh mắt kia, từ xa nhìn lại thấy có một nam nhân cao một mét tám đang nhìn qua mình, theo trên người hắn Tề Nhạc cảm giác được năng lượng chấn động rất mạnh.
Tề Oánh Oánh cũng nhìn thấy người này nên thấp giọng nói:
- Anh, chính là hắn!
Tề Nhạc gật gật đầu, nói:
- Chuyện này giao cho anh giải quyết đi. Em ở đây đợi anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Vừa nói Tề Nhạc đưng dậy đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng học thì Tề Nhạc lập tức bị một đám học sinh vây quanh, số lượng lần này đông hơn trước rất nhiều, chừng bốn mươi tên đấy, ánh mắt của mỗi người nhìn qua hắn bất thiện giống như tùy thời sẽ lao lên vậy.
Tề Nhạc dừng bước lại, hắn chỉ nói một câu giải quyết vấn đề trước mắt.
- Tôi là anh ruột của Oánh Oánh, phó tổng giảm đốc tập đoàn Kim Cốc. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685625/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.