Tề Nhạc nghĩ một hồi rồi nói:
- Không cần a, đây chẳng qua là hình thức mà thôi.
Tề Thiên Lỗi kiên trì nói:
- Không được, con là con của ta, nếu như không kiêm nhiệm chức vụ nào đó. Sau này có một số việc sẽ không dễ làm, nếu con không chịu nghe lời thì đừng trách lúc con kết hôn, ta không giúp con. Dù sao cho dù con không kết hôn, sau này con của con ta cũng có biện pháp tiến hành các loại thủ tục thừa kế.
Tề Nhạc nhìn Tề Thiên Lỗi, không khỏi có cảm giác như bị đánh bại, lúc này mới quen biết nhau bao lâu. Phụ thân của mình bắt đầu biết uy hiếp rồi, hắn hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác này, chỉ đành bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, bất quá, con không bảo đảm mỗi tuần đều có thể có một ngày đi làm. Con có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ sợ không thể thường xuyên ở kinh thành.
Nghe Tề Nhạc vừa nói như vậy, Tề Thiên Lỗi nghiêm mặt nói:
- Con trai, ta có thể tưởng tượng được trách nhiệm trọng yếu của con, nhưng mà có một điều con nhất định phải cam đoan là an toàn của mình. Bất luận ở trong thời điểm nào, hoàn cảnh gì cũng phải nhớ kỹ, trong nhà có người thân đang chờ con trở về.
Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói:
- Cha, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ chú ý an toàn. Muốn tổn thương đến con không phải là một chuyện dễ dàng. Buổi tối hôm nay con cùng Tuyết Nữ sẽ rời khỏi kinh thành, ước chừng trong vòng một tháng sẽ trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685807/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.