- Dù sao hai người cũng là đại phú hào số một trong nước, con tùy tiện nhận thân sao có thể không khiến cha mẹ nghi ngờ? Cha, mẹ, vấn đề ở công ty con sẽ tự mình giải quyết. Con muốn làm nên sự nghiệp cho mình, nhiều tiền hay ít tiền đối với con không sao cả. Con chỉ hi vọng có thể hưởng thụ cảm giác thành công. Kỳ thật, ngày đó khi hai người nói đã chuyển tài sản cho muội muội, con cảm thấy dễ nói hơn. Ít nhất hiện tại không có người ta nói con chuẩn bị mưu đoạt tài sản của hai người.
Tề Thiên Lỗi cùng Ứng Tiểu Điệp liếc nhau, trong mắt hai người đều toát ra ánh mắt tán dương, Tề Thiên Lỗi mỉm cười nói:
- Tốt, không hổ là nhi tử của Tề Thiên Lỗi ta, có chí khí, ta cũng biết thân phận của con rất đặc thù chỉ sợ không cách nào kế thừa gia nghiệp nhà ta. Bất quá này không có sao, em gái của con cũng không kém, nhưng mà con cũng là con của cha mẹ. Ở phương diện này chúng ta sẽ đối xử như nhau, con đừng vội cự tuyệt, hiện tại ta không cho con. Con bây giờ không thiếu tiền, chờ sau này có cháu, ta sẽ cho cháu của ta. Con không có quyền cự tuyệt thay đâu nhé.
Nhìn vẻ tươi cười đắc ý trong mắt của Tề Thiên Lỗi, Tề Nhạc xác thực rất bất đắc dĩ, bất quá hắn càng cảm nhận được quyết tâm muốn đền bù tổn thất của cha mẹ mình:
- Vậy thì hai người đợi đi, ít nhất trong thời gian ngắn, khả năng mà con kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685809/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.