- Đây là lần đầu tiên có người hoài nghi lời tôi nói đấy. Tôi cũng không cần phải nói dối, chính là tôi làm thì thế nào? Hắc ám chủ tịch còn đem tuyết liên kia hiến cho tôi cũng là vì phát hiện nó phát ra năng lượng có tác dụng phụ trợ tu luyện của tôi một chút mà thôi. Nếu như không phải vì đóa hoa sen kia tôi cũng sẽ không biết đến Hắc Ám Quốc Hội đấy. Bọn họ làm sao lấy được tuyết liên kia tôi căn bản không biết.
Tinh thần lực của Tề Nhạc rất mạnh, nhìn qua mắt đối phương có thể nhìn ra được đối phương nói là thật hay giả, nhưng mà Lãnh Nhi trước mặt quá thần bí, nhất là trên người của nàng không có phát ra năng lượng càng làm cho Tề Nhạc không yên lòng, cũng càng không tin tưởng lời nàng nói.
- Bất luận thế nào thì cô là một thể với Hắc Ám Quốc Hội. Mà Hắc Ám Quốc Hội lại hại Đế Tâm Tuyết Liên Vương, chúng ta ít nhất không thể làm bạn. Nếu như cô tới giết tôi hoặc làm cái gì đó thì như vậy cô có thể đi, hoặc là cô động thủ ngay bây giờ.
Lãnh Nhi nhìn qua ánh mắt lạnh như băng của Tề Nhạc thì khóe miệng hơi nhếch lên. Hào quang ủy khuất trong mắt nhìn qua Tề Nhạc làm nội tâm hắn mềm nhũn, nhưng đó chỉ là tích tắc mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không vì nữ nhân mà mất đi phương hướng nữa.
Hừ lạnh một tiếng nói:
- Tùy cô nói như thế nào, hiện tại cô muốn làm gì cứ nói rõ.
Lãnh Nhi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685921/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.