Hắn không có quá nhiều cảm giác với cà phê, chủ yếu là không đủ thưởng thức và quán cà phê thế này hắn chưa từng tới bao nhiêu lần, hắn không muốn mất mặt với Lãnh Nhi cho nên gọi bia mà mình quen thuộc nhất.
Nhân viên phục vụ đi xuống làm đồ uống và Lãnh Nhi đem thân thể nghiêng về phía trước, dùng hai tay chống mặt và đôi mắt kiều mị nhìn qua Tề Nhạc, mỉm cười nói:
- Có phải rất kỳ quái vì sao tôi tìm ra anh không?
Tề Nhạc thành thật gật đầu một chút.
Lãnh Nhi cười hì hì, nói:
- Cho anh biết cũng không sao cả nhưng mà anh phải trả lời vấn đề của tôi trước mới được.
Tề Nhạc sững sờ, nói:
- Vấn đề gì?
Lãnh Nhi chỉ vào trái tim nói:
- Có nhớ tôi không?
Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn qua mỹ nhân bạo dạng này.
- Cái này, cái này...
Tuy hắn rất am hiểu mỹ nữ nhưng không biết vì cái gì nhìn thấy Lãnh Nhi, hắn thật sự không biết nên nói dối hay nói thật đây. Đúng là trong lòng của hắn không có nhớ Lãnh Nhi ah!
Lãnh Nhi mân mê cặp môi động lòng người.
- Đã biết rõ anh không có lương tâm đi tới tìm tôi mà. Hừ, anh nên đền bù tổn thất của tôi thế nào đây?
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Cô không nên nói như thế, nhưng tại sao cô tìm được tôi? Lúc trước thật sự xin lỗi, bởi vì nhiều chuyện này vừa xảy ra cho nên tôi chưa thể trở lại Hắc Ám Quốc Hội tìm cô, sau khi trở về cộng hòa Viêm Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685923/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.