- Anh ta? Anh ta còn đừng hòng ra lệnh được cho tôi. Tôi chỉ là một quản lý, Như Nguyệt cố ý mời tôi tới giúp anh quản lý tập đoàn, nếu không phải là Như Nguyệt nhờ, tôi mới không thèm tới công ty nhỏ này của anh đâu.
Tề Nhạc cười một tiếng, nói:
- Nói như vậy, cô là người của tập đoàn Kỳ Lân chúng tôi rồi? Hiện giờ tuy quy mô công ty còn nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian không lâu nữa, tôi tin công ty chúng ta nhất định sẽ biến thành công ty tầm cỡ thế giới.
Vừa nhắc tới công ty, sắc mặt của Nguyệt Quan cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, gật đầu nói:
- Nếu như thật sự sản phẩm của tập đoàn thật sự có hiệu quả thần kỳ như trong báo cáo như vậy, tôi hoàn toàn có lý do tin tưởng lời của anh. Tổng giám đốc, chúng ta đừng đứng chắn cửa nữa, tôi nghĩ, anh chắc là lần đầu tiên tới đây, đi, tôi đưa anh đi lên.
Hai người vào thang máy, Tề Nhạc cũng hàn huyên mấy câu đơn giản với Nguyệt Quan mới biết, chức vụ của Nguyệt Quan ở tập đoàn Kỳ Lân chính là Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tiêu thụ, cũng giống như Như Nguyệt, là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Nguyệt Quan có chút oán hận nói:
- Nói đi, anh mang Như Nguyệt giấu đi đâu? Từ sau khi cô ấy chào tôi mấy câu, Trương Thông Khiếu nhà chúng tôi bận tới mức chân vắt lên cổ, chẳng có thời gian ở cùng tôi. Nói đí, anh phải bồi thường tôi thế nào đây?
Tề Nhạc bất đắc dĩ nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685972/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.