Thượng tướng Cơ nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trongj, nói:
- Điều này chỉ sợ rất khó, nếu như chỉ là đưa cho cá nhân ta thì không sao, nhưng nếu lại đưa cho các lãnh đạo quốc gia làm thức ăn hàng ngày thì không dễ đâu. Cậu nên biết, lãnh đạo quốc gia đối với nước cộng hòa Viêm Hoàng chúng ta đều là những trụ cột vững vàng, để phòng ngừa những nguy hiểm không cần thiết xuất hiện, đồ ăn của các lãnh đạo đều được kiểm tra cẩn mật. Hơn nữa, nếu dùng danh nghĩa một công ty đưa tặng thì cũng không dễ dàng được tiếp nhận thế.
Tề Nhạc vuốt cằm nói:
- Những chuyện này con cũng đã nghĩ qua, cũng biết chuyện này rất khó khăn. Chỉ là, với tư cách là một công dân của nước cộng hòa Viêm Hoàng này, con hy vọng có thể góp vài phần sức lực cho đất nước. Còn có mấy việc con dám cam đoan, hoa quả do tập đoàn Kỳ Lân chúng con sản xuất có thể nói là độc nhất vô nhị trong cả nước, thậm chí là trên toàn thế giới. Thành phần dinh dưỡng trong đó căn bản không phải những loại hoa quả hiện tại có thể sánh bằng. Cái hộp gấm mà con đưa tới là hộp quà dành cho khách quý, trong đó có ba loại hoa quả, là sản phẩn đại diện cho tập đoàn chúng con. Quả ở tầng trên cùng là quả Ngọc bích, là cực phẩm trong loạt hoa quả bảo thạch. Ở tầng giữa là quả Phỉ thúy, là cực phẩm trong dòng hoa quả Phỉ Thúy, còn ở tầng dưới cùng là quả Thủy tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685974/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.