Nhưng vì sao mình vẫn còn thống khổ như vậy? Tề Nhạc thật hận, hận chính mình vẫn không cách nào quên được nữ nhân kia và không cách nào quên được đoạn thời gian ở Athen, nhưng mà càng làm hắn không quên nhất chính là thống khổ do nữ nhân kia mang lại.
Thu đôi cánh của mình lại và hạ xuống đất, mái tóc bạc trắng của Tề Nhạc lúc này bao phủ một màu vàng, tuy không có tiến hành Bản Chúc Tương Dị Hóa nhưng năng lượng hắn phát ra lúc này lại làm cho Thương Băng ngay cả bào trì tư thế đứng cũng khó khăn. Dù sao Tứ Tường Vân Kỳ Lân tiếp cận bảy vân quá mức cường đại.
- Tề Nhạc, anh điên rồi sao?
Thương Băng giật mình nhìn nhìn qua hắn, lệ quang trong mắt lưu chuyển.
- Em chỉ nói giấc mộng của mình mà thôi, cho dù anh không muốn đáp ứng cũng không cần...
Vừa nói những lời này thì Tề Nhạc đã lao tới trước mặt của nàng, một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Thương Băng vào ngực mình và điên cuồng hôn hít gương mặt sáng bóng ấy, ánh mắt của hắn lúc này nhìn hơi điên cuồng và khí tức tràn ngập cảm giác bá đạo.
- Thực xin lỗi, anh thực xin lỗi. Thương Băng, anh...
Bỗng nhiên cánh môi mềm mại đã ngăn miệng của Tề Nhạc lại, những lời hắn định nói đã bị Thương Băng dùng đôi môi của mình ngăn cản hắn nói, nàng bây giờ điên cuồng hôn trả Tề Nhạc và hai người đứng bên cạnh xe cảnh sát ôm chặt đối phương.
Thật lâu khi hơi thở của hai người trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686155/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.