Thương Băng dùng sức đánh vào lưng của Tề Nhạc một cái, gắt lên:
- Anh thật chán ghét, có thể làm bạn bình thường với anh được sao? Chẳng lẽ anh có nhìn thấy ai ôm bạn của mình như thế này không? Lưu manh, đúng chính là lưu manh và lại là lưu manh chán ghét.
Âm thanh của nàng nghẹn ngào và không ngừng đánh vào lưng Tề Nhạc, nhưng mà tâm của nàng đã mềm nhũn.
- Cùng đi với anh được chứ?
Tề Nhạc có chút cầu khẩn nói.
Trong mắt Thương Băng xuất hiện một tia hào quang giảo hoạt.
- Có thể, nhưng em có điều kiện.
- Điều kiện gì?
Thương Băng nói:
- Nhìn ra được anh bây giờ có rất nhiều chuyện cần làm. Em có thể đi theo anh nhưng em cũng có điều kiện cần nói rõ đó là: đợi đến lúc anh làm xong việc của mình phải theo đuổi em lần nữa mới được. Hơn nữa còn phải dựa vào phương pháp của em.
- A? Theo đuổi em lần nữa sao? Em bảo anh làm sao theo đuổi em đây?
Thương Băng nói những lời này làm Tề Nhạc có chút tò mò, nhưng trong giọng nói của nàng mang theo ý thỏa hiệp làm nội tâm Tề Nhạc vui sướng.
Thương Băng ngẩng đầu cắn vào lỗ tai Tề Nhạc một cái. Báo nữ lúc này mới nói:
- Rất đơn giản ah! Theo đuổi con gái là chuyện rất dễ dàng nhưng anh phải dựa theo phương pháp của em mà làm, chẳng những là em cho dù là người con gái khác cũng không thoát khỏi tay anh đâu.
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Ah? Anh còn chưa biết thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686157/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.