Nói xong hắn đi ra ngoài cửa chính.
Cơ Đức vội vàng đuổi theo nói:
- Sư phụ, tóc của ngài, ah, còn mắt ngài nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
Tề Nhạc dừng bước một chút, nói:
- Ở phương tây xảy ra một việc nhưng hiện tại đã qua rồi. Anh có thể đi hỏi Như Nguyệt hoặc là những người khác, tôi không muốn nói lại chuyện này nữa. Nhưng trước đó anh nên dẫn tôi đi gặp Thực Vật Hồn đi. Lúc trước tôi đã từng đáp ứng nàng là trợ giúp nàng khôi phục năng lực nói chuyện. Chậm trễ thời gian dài như vậy cũng nên hoàn thành lời hứa rồi.
Từ những biến hóa trên người Tề Nhạc Cơ Đức đã nhìn ra rất nhiều thứ, dù sao hắn cũng là tinh anh trong bộ đội đặc chủng a, nghe vậy gật gật đầu cũng không hỏi thêm cái gì nữa, mang theo Tề Nhạc lên chiếc xe bảo bối chạy thẳng tới tổng bộ Viêm Hoàng Hồn.
Trong gian phòng của mình Như Nguyệt nhìn qua cửa sổ thấy Tề Nhạc cùng Cơ Đức rời đi, hào quang trong mắt càng thêm ôn nhu, nhưng ở trong hào quang ôn nhu đó chính là thần sắc bi thương.
- Thực Vật Hồn mấy ngày trước vừa chấp hành nhiệm vụ trở về rồi, nàng bây giờ càng lợi hại hơn trước nhiều. Đã trở thành cao thủ nhất lưu trong Viêm Hoàng Hồn rồi đấy. Sư phụ ah! Lúc nào thì ngày truyền thụ công phu cho tôi đây, nếu thế này thì tôi càng ngày càng không có địa vị đấy, tôi cũng không muốn dựa vào lão gia tử mà chỉ có thực lực cường đại mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686200/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.