Ads Hắn biết rõ trong một đoạn thời gian rất dài mục tiêu truy cầu của mình chỉ có một đó là mạnh mẽ hơn trước, hắn phải đi lên con đường của cường giả, một con cường không lối về. Mất đi thị giác cũng không phải chuyện xấu với hắn, bởi vì hắn cũng có thể chuyên tâm đem tinh thần tập trung vào việc tu luyện, đồng thời lần đi phương tây này cũng làm hắn hiểu được cho dù là một người mạnh hơn nữa thì lực lượng của hắn cũng có hạn, cho nên muốn trở nên mạnh mẽ không phải chỉ có chính mình mà đồng thời ngay cả các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khác cũng phải mạnh lên.
Tinh thần khẽ động, đột nhiên Tề Nhạc cảm giác mình điều khiển phong vân lực nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sau khi bố trí một tầng kết giới năng lượng trước người Minh Minh hắn cũng phiêu nhiên bay ra ngoài cửa sổ, thân thể của hắn lúc này đã ở trên bãi cỏ của biệt thự Long Vực.
Như Nguyệt đang đứng ở nơi này cảm nhận được khí tức Tề Nhạc nên nàng quay đầu lại, vừa vặn nghênh tiếp thân thể của Tề Nhạc vừa hạ xuống. Tề Nhạc hôm nay mặc lên người bộ quần áo sơ mi màu đen, mái tóc bạc của hắn hơi tán loạn ra sau bờ vai, nhìn thấy đôi mắt không có hào quang của Tề Nhạc làm nội tâm Như Nguyệt đau xót. Con mắt của Tề Nhạc hiện giờ là đỏ nhạt, tuy khí tức trên người của hắn mạnh hơn nhưng thị giác của hắn vẫn mất đi, hồi tưởng lại vết máu trên bộ váy trắng dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686202/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.