- Ít nhất từ biểu hiện mà nhìn ra anh ấy ăn rất nhiều thiệt thòi. Nhưng mà muốn từ trong thống khổ thoát ra ngoài nói dễ như vậy sao? Có lẽ trong lòng mọi người có cái nhìn Tề Nhạc là người không đủ tỉnh táo, vì nữ nhân biến thành như vậy. Nhưng mà hắn đã trả cái giá thật lớn rồi. Các vị có biết không? Đêm qua anh ta khóc nhuộm đỏ cả quần áo tôi đấy, hiện giờ anh ta không nhìn thấy gì cả.
- Cái gì?
Mọi người đồng thời kinh hô thành tiếng. Ngay cả Mạc Đạm Đạm đứng trong góc cũng phải biến sắc nhìn qua Như Nguyệt nhiều hơn vài thứ gì đó.
Như Nguyệt thở dài một tiếng, nói:
- Hy vọng mọi người sau này không nên nhắc lại chuyện này, xem như vì tốt cho tôi đi. Tôi không hy vọng Tề Nhạc lại chịu nên bất cứ kích thích nào nữa. Không sai, chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chúng ta đều là ngang hàng và không có ai ra lệnh cho ai cái gì. Nhưng mà những gì Tề Nhạc trải qua đã gõ tỉnh tôi lại. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều tồn tại có thể uy hiếp chúng ta. Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần sau này phải lấy tu luyện làm mục tiêu trọng yếu nhất. Tinh thần Tề Nhạc hiện tại ngay cả tôi cũng không biết có ổn định chưa. Hy vọng mọi người tha thứ cho anh ta được chứ?
Mọi người gật gật đầu, ngay cả Mạc Đạm Đạm cũng không nói lời phản đối, Như Nguyệt ngẩng đầu ánh mắt nhìn qua cầu thang đi lên lầu, trong nội tâm thầm than một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686209/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.