Ngay sau đó lại có một đôi cánh đen hiện ra sau lưng, hai cánh này hiện ra và nhanh chóng khép lại bao phủ thân thể mềm mại của Như Nguyệt vào bên trong.
- Anh không phải thiên sứ nhưng mà từ hôm nay trở đi anh sẽ dùng cánh của mình bảo vệ em, bảo vệ người anh yêu và thủ hộ những người bạn của mình. Như Nguyệt, em không phải bi thương cho anh, Tề Nhạc hiện tại mới thật sự là Kỳ Lân, ít nhất trong nội tâm của anh bi thương đã biến mất và bắt đầu sinh hoạt mới. Những gì đã mất đi anh sẽ cố gắng tìm nó trở về lần nữa. Vũ Mâu đã làm tổn thương anh thì anh sẽ làm cho nàng trả giá thật nhiều. Mất đi thị lực nhưng anh vẫn còn tâm nhãn, nó cũng có thể giúp anh nhìn thấy bên ngoài.
Tuy ánh mắt của hắn mất đi hào quang nhưng mà tâm của hắn hiện giờ đã sống lại. Tuy thị giác đã mất nhưng Tự Nhiên Chi Nguyên chính là con mắt thực vật của hắn. Gió màu xanh không ngừng xoay tròn chung quanh thân thể Tề Nhạc, sau đó hai chủng thuộc tính nước và lửa hai chủng thuộc tính hoàn toàn hô ứng với nhau. Vào thời khắc này hòa hợp với nhau, ngọn gió này của Tề Nhạc giống như đang vỗ dành bi thương trong nội tâm Như Nguyệt. Lôi điện màu tím như điện xà hiện ra chung quanh.
Giờ này khắc này tâm của Tề Nhạc đã hoàn toàn chìm vào trong tình cảm của Như Nguyệt.
Kỳ Lân Châu mất đi ánh sáng đã lóe lên lên lần nữa, dưới ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686211/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.