- Mặc dù hiện tại còn chưa sử dụng được Đế Tâm Tuyết Liên Vương, nhưng nghĩ có thể thấy được, phòng vệ của đồ vật mà lão coi trọng như vậy đương nhiên là phải mạnh nhất. Giáo đình đã từng rất nhiều lần phái rất nhiều người đi trộm, nhưng toàn bộ kết quả đều là có đi không có về. Tôi biết anh vô cùng mạnh, nhưng là nếu anh ra tay với Đế Tâm Tuyết Liên Vương cũng tương đương là đối nghịch với toàn bộ Hắc ám Hội nghị của chúng tôi. Cho nên, tôi khuyên anh một câu, anh buông tay đi, anh hoàn toàn không có cơ hội.
Tề Nhạc lạnh nhạt nói:
- Chưa thử qua thì làm sao biết không có cơ hội cơ chứ? Ngay cả hắc ám hội các anh có mạnh mẽ hơn nữa, tôi cũng phải thử một lần, Đế Tâm Tuyết Liên Vương là thuộc về Viêm Hoàng chúng tôi, Klinsmann, tình hình cụ thể tôi không tiện nói cho anh biết, chỉ hi vọng anh có thể nói cho tôi chi tiết chỗ hạ lạc của Đế Tâm Tuyết Liên Vương thôi.
Trong mắt Klinsmann lấp lóe ánh sáng, ánh mắt lợi hại dường như muốn nhìn thấu Tề Nhạc. Nhưng là, gã phát hiện hai con ngươi của Tề Nhạc lại vô cùng thanh tịnh, không có một tia tạp chất nào, lại vẫn thâm thúy không có cách nào nhìn thấu được. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng gã cũng hạ quyết định, quả quyết nói:
- Tề, thật xin lỗi. Nếu như là chuyện khác, tôi nhất định sẽ giúp anh, nhưng mà, tôi không thể nói cho anh chỗ cất dấu của Đế Tâm Tuyết Liên Vương. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686369/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.