Klinsmann bảo thủ hạ tản đi, dẫn hai người vào trong pháo đài cổ của mình. Vị trí của lâu đài vô cùng giống với tòa lâu đài cổ trong phim ảnh mà Tề Nhạc đã từng xem, chỉ có điều không tới mức khổng lồ như trong tưởng tượng mà thôi. Bên trong tòa lâu đài khắp nơi đều là hắc ám, âm tà, ở đây, ma cà rồng luôn duy trì hình thái vốn có của mình, rõ ràng là đã không còn có thể dùng từ “người” để hình dung.
Klinsmann mang thẳng Tề Nhạc cùng Minh Minh tới trong đại sảnh, đi tới chủ vị ngồi xuống, ưu nhã nói:
- Thật vui mừng chào đón các vị tới chơi ở lâu đài Dracula của chúng tôi, dùng cách nói của nước Viêm Hoàng của các vị mà nói, là ngọn gió nào thổi hai vị khách quý tới đây thế?
Tề Nhạc cười nói:
- Được rồi, đừng có bày ra cái vẻ thân sĩ phong độ nữa, chúng tôi tới tìm anh chính là tị nạn đó, chẳng lẽ anh không biết có người đang đuổi giết chúng tôi hay sao?
Klinsmann sững sờ:
- Có người đuổi giết anh? Tề yêu dấu, anh không cần phải đùa tôi chứ, trong thành phố Luân Đôn này, chỉ sợ ngoài Hồng Y Đại Giáo chủ thì vẫn chưa có người nào có thể mang lại sự uy hiếp đến cho anh đi.
Tề Nhạc mỉm cười nói:
- Anh hỏi cái tên đưa tôi tới đây thì sẽ hiểu.
Klinsmann thấy Tề Nhạc rất nghiêm túc, mới sai thủ hạ lay tỉnh Silva, cẩn thận hỏi một lần, nghe xong câu trả lời của Silva, sắc mặt Klinsmann không khỏi biến đổi:
- Tề, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686370/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.