Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Đúng vậy a! Em từ bên trong đi ra, anh còn có thể không tỉnh sao?
Vũ Mâu đi đến bên người Tề Nhạc nói:
- Cảm ơn anh, đêm qua không có giết Miyaluo.
Tề Nhạc nói:
- Em tựa hồ đã sớm nghĩ đến anh sẽ không giết hắn đúng không? Vì sao không em ngăn cản trận chiến giữ anh với hắn? Em nên biết kết quả cuối cùng là cái gì?
Vũ Mâu mỉm cười, nói:
- Anh chỉ muốn hỏi em điều này thôi sao?
Vũ Mâu vẫn mặc cái váy dài màu trắng thanh lịch đêm qua:
- Vậy em muốn anh hỏi cái gì?
Vũ Mâu nhìn chăm chú hắn nói:
- Em chỉ là muốn để cho anh biết, nếu như lời nói không phải phát ra từ nội tâm, bất luận cái gì nguyên nhân, em cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Anh có thể hiểu chứ?
Ánh mắt thâm thúy của Tề Nhạc toát ra mỉm cười:
- Cứ để cho hai chúng ta một chút thời gian đi, con đường của chúng ta còn rất dài, không phải sao?
Vũ Mâu than nhẹ một tiếng, nói:
- Đúng vậy a! Con đường của chúng ta còn rất dài, Muốn đi biển Aegean (*) ngắm cảnh không? Nơi đó là một trong những cảnh sắc xinh đẹp nhất Hy Lạp đấy, cách Athen chỉ có tám km mà thôi.
(*) Biển Aegean:
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Có thể cùng mỹ nữ ra biển, đó là vinh hạnh của anh.
Vũ Mâu mỉm cười nói:
- Anh nhất định sẽ thích biển Aegean đấy, bởi vì, nơi đó là địa phương em thích nhất.
Tề Nhạc nói:
- Chúng ta đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686391/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.