Hừ nhẹ một tiếng, Miyaluo há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Tề Nhạc giơ tay phải lên nâng vai phải của hắn khiến cho hắn không đến mức uể oải ngã sấp xuống.
Miyaluo một lần nữa lại có hô hấp, hắn thở hào hển từng ngụm từng ngụm nhìn Tề Nhạc, trong mắt toát ra quang mang khó có thể lý giải:
- Vì sao? Nói cho tôi biết vì sao?
Tề Nhạc nhìn hắn, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên:
- Cái gì vì sao? Vì sao không giết anh sao? Giết anh đối với tôi có chỗ tốt gì. Anh là Tinh Tọa Thủ Hộ Giả, tôi là Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Nhiệm vụ của chúng tôi đều là thủ hộ, tuy rằng đối tượng thủ hộ tất cả không giống nhau, nhưng mà chúng ta không phải là địch nhân. Vũ Mâu hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, tôi cũng hy vọng như vậy. Huống chi, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, mỗi lần luận bàn đều muốn giết người, vậy phải giết bao nhiêu người?
- Nhưng mà, nhưng mà vừa rồi tôi muốn giết anh.
Miyaluo suy yếu nói.
Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói:
- Nếu như năng lực của anh uy hiếp được tánh mạng của tôi thì anh bây giờ đã chết. Kỳ thật, anh không cần nhụt chí. Anh thua cũng không oan uổng.
Ánh mắt Miyaluo nhìn Tề Nhạc biến đổi:
- Có thể nói cho tôi biết hay không, đó là cái gì? Là cái gì đánh bại Tu La đao của tôi?
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Dùng thực lực của anh chứng minh anh có tư cách biết rõ nó.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686393/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.