Tề Nhạc sững sờ, nói:
- Mẹ, lời mẹ nói là có ý gì?
Y Nhược nói:
- Sau khi con tiến vào mộ Hiên Viên mộ, mẹ có liên hệ với vương của thần thú, hơn nữa còn nói tình huống của con cho hắn biết. Hắn nói cho mẹ biết, sau khi con xuất hiện, Kỳ Lân Châu cùng Kỳ Lân kính trên người của hắn đã biến mất. Mà một Kỳ Lân khác trên người có Kỳ Lân Xích cũng đồng dạng biến mất. Nói cách khác, thời điểm con đi tới thời đại này, tuy chỉ là ngẫu nhiên.
- Nhưng mà sau khi con tới đây, Không Gian Pháp Tắc ảnh hưởng, mà Kỳ Lân bát trân chỉ có thể có một kiện, lúc con xuất hiện thì Kỳ Lân bát trân trên người của mọi người không còn. Mà sau khi con rời đi, ai cũng không biết Kỳ Lân bát trân có xuất hiện lần nữa hay không. Theo chúng ta phán đoán, chỉ sợ là không xuất hiện. Nếu không, lịch sử lại xuất hiện biến hóa.
- Đây chính là suy đoán thôi, nhưng mẹ nghĩ Kỳ Lân bát trân sẽ là như vậy. Chỉ sợ Hiên Viên kiếm cũng là như thế, chờ sau khi con rời khỏi thời đại này, Hiên Viên kiếm cũng biến mất trong thời đại của chúng ta, mà thẳng đến thời đại của con mới có thể xuất hiện trên người con, con đã hiểu ý của mẹ chứ?
Tề Nhạc gật gật đầu, nói:
- Con hiểu rồi, Hiên Viên kiếm đã nhận chủ nên con không có biện pháp gì. Dù sao các người cũng nhìn thấy. Hiện tại nó không nghe lời của con. Về phần Kỳ Lân bát trân, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686682/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.